Những câu chuyện không thể viết, nhưng vẫn mãi khắc ghi
Dưới ánh đèn nhập nhoạng của đêm, giữa tiếng còi xe hú vang hay nhịp bước vội vàng trong trụ sở Công an, có những con người lặng lẽ cầm máy ảnh, xách sổ ghi chép, miệt mài lao mình vào dòng sự kiện. Với những người cầm bút khoác trang phục Công an nhân dân, mỗi lần tác nghiệp không đơn thuần là đi lấy tin mà là một hành trình với những câu chuyện không thể viết, nhưng vẫn mãi khắc ghi.
Những mảnh ghép đời sống từ hiện trường
Giữa những bản tin cứng cáp và ngắn gọn, người phóng viên vẫn mang trong mình nhiều câu chuyện không bao giờ có thể kể trọn trên mặt báo. Một lần, khi tôi mới phụ trách địa bàn quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), thường xuyên nhận được những cuộc gọi bất ngờ lúc 1 giờ sáng. Đầu dây bên kia là một điều tra viên báo tin: “Anh em vừa làm rõ một vụ ma túy”. Cúp máy, lòng tôi trào lên cảm giác vừa mệt vừa vui. Vui vì biết các cán bộ vẫn “nhớ” mình. Mệt vì phải vượt gần 15 cây số từ nhà đến trụ sở Công an quận giữa đêm khuya mà chưa biết “nó” là tin hay bài...
Không ít lần, thông tin thu được lại chỉ dừng ở mức ghi nhận, chưa thể khai thác sâu do yêu cầu nghiệp vụ. Có vụ việc chỉ có thể đưa tin, không thể khai thác thành bài. Không bù lại được công sức bỏ ra, phóng viên đôi lúc cũng có chút tiếc nuối, hụt hẫng. Nhưng rồi lại tự nhắc mình,dẫu sao, những vất vả ấy cũng chẳng thấm gì so với sự hy sinh thầm lặng của những trinh sát ngày đêm bám án suốt nhiều tháng trời để bóc gỡ từng mắt xích tội phạm.
Có những hiện trường khiến tôi ám ảnh mãi. Như một lần tác nghiệp về vụ nhóm thiếu niên gây rối trật tự ở quận Hải Châu. Trong phòng làm việc chật hẹp, tôi chứng kiến một người mẹ trẻ sũng nước mắt, kiên quyết bảo vệ con: “Cháu nó ngoan, hôm đó ở nhà với em chứ không tham gia gì hết”. Trong khi đó, hồ sơ trước mặt điều tra viên lại cho thấy điều ngược lại. Đây không phải lần đầu cậu bé vi phạm. Cậu nhóc chỉ tuổi 16 đã từng bị xử lý hành chính, nhắc nhở, thậm chí còn đang là đối tượng trong một vụ việc khác chờ điều tra nhưng tiếp tục tái phạm. Giữa cái nhìn bối rối của những bậc phụ huynh có mặt, tôi chợt thấm thía bình yên xã hội đôi khi được giữ bằng sự cương quyết của lực lượng Công an.
Hay như một vụ đột kích vũ trường lớn tại Đà Nẵng, hàng chục “dân bay” bị tạm giữ, nhiều người dương tính với ma túy. Sau một đêm “bay lắc” mất kiểm soát, nhiều thanh niên gục đầu khai báo, bàng hoàng khi nhớ ra đứa con nhỏ ở nhà đang chờ được chăm sóc. Có người xin mượn điện thoại để gọi về nhà trong nước mắt, những lời xin lỗi thốt ra muộn màng, nhưng vẫn đủ khiến người làm báo như tôi nghẹn lại.

Tin tức và những điều chưa kể
Không phải chuyện gì cũng đưa lên mặt báo. Trong nghiệp làm báo Công an, đôi khi sự thận trọng còn quan trọng hơn cả sự nhanh nhạy. Những lần theo chân cán bộ điều tra phá án ma túy, theo dõi hình sự, hay thậm chí là khám nghiệm hiện trường một vụ cháy, tôi không khỏi khâm phục trước sự kỹ lưỡng, tỉ mỉ của đồng đội. Có những tình tiết tôi biết, có những bí mật tôi chứng kiến nhưng đều không thể và không được phép đăng tải.
Một lần, tôi được theo chân các điều tra viên làm việc với một đối tượng “siêu lừa” tại Cẩm Lệ. Người phụ nữ đang mang thai này cài hệ thống camera dày đặc quanh nhà, thường xuyên lẩn tránh làm việc với Công an, thậm chí thách thức cơ quan điều tra. Trong khi đó, hàng chục người dân lao đao vì bị lừa tiền, kêu thấu trời. Khoảng 1 năm sau đó, tôi lại cùng các điều tra viên bất ngờ ập vào bắt giữ khi đối tượng đang ngồi ở quán cà-phê. Tôi có mặt trong khoảnh khắc đó, tận mắt chứng kiến quá trình thu thập tài liệu, khám xét. Nhưng rồi phần lớn chi tiết vẫn không thể kể ra...
Hay như chuyện tôi bám tin vụ xe bồn chở xăng lao xuống vực ở đèo Hải Vân tháng 12-2018. Khi biết lực lượng Cảnh sát PCCC đang nỗ lực dập lửa, kéo thi thể tài xế ra khỏi ca-bin ở ta-luy âm, tôi quyết định “liều” lao xuống vực để ghi hình. Nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ chữa cháy, tôi mới có thể leo xuống và trở lên an toàn. Sóng yếu, không gửi tin được, tôi phải chạy xe hơn 10 cây số xuống đèo, ngồi vỉa hè ven đường cập nhật bản tin nhanh nhất cho tòa soạn, rồi tiếp tục quay lại hiện trường. Dưới “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, con đường ngoằn ngoèo chợt trở nên ngắn lại trước áp lực thông tin.
Một năm sau đó, một vụ tai nạn xe chở sinh viên tại đèo Hải Vân, tôi lại phóng xe máy hơn 34 cây số từ cơ quan lên đến địa phận Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Đèo cao, đường xa, nhưng lúc đó không cảm thấy mệt, chỉ biết chạy và chạy. Quên cả nguy hiểm, chỉ mong sớm đến hiện trường để kịp truyền tải thông tin chính xác đến bạn đọc. Giờ nhìn lại, mới thấy tuổi trẻ của mình đã sống trọn với nghề, với những khát khao không mỏi mệt.

Báo chí Công an là loại hình báo chí đặc thù. Chúng tôi vừa làm báo, vừa tuân thủ các nguyên tắc của lực lượng vũ trang, luôn phải đặt lợi ích điều tra lên hàng đầu. Có khi viết một bài nhưng phải tham khảo nhiều nguồn, xin ý kiến điều chỉnh, thậm chí... để ngỏ vì chưa phù hợp đăng tải. Mỗi lần bấm máy ghi hình, mỗi lần nhấn phím gửi bài, đều là một sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Có người hỏi tôi “Làm báo Công an có gì thú vị?”. Tôi không trả lời bằng những bài báo được vinh danh, mà bằng những đêm thức trắng bên lề trụ sở Công an; bằng hình ảnh chiếc áo ướt mồ hôi khi chạy lên đèo Hải Vân lúc trời chập choạng tối; bằng ánh mắt của những điều tra viên khi gật đầu xác nhận “Bài em viết được, đăng đi”...
Và hơn hết, tôi trả lời bằng cảm giác mỗi khi bài viết lên trang, bạn đọc hiểu thêm về một vụ án, một hành vi lệch chuẩn, một sự cống hiến thầm lặng của lực lượng tuyếnđầu để rồi biết trân quý hơn hai chữ bình yên.
MAI VINH